“Thứ rác rưởi, quỳ xuống, sủa tiếng chó đi!”
Mục Vỹ nhìn chằm chằm vào Mục Nguyên, lãnh đạm nói.
Mục Nguyên nhìn Mục Vỹ chòng chọc, trong lòng có chút kinh hãi, nhưng ngay sau đó, gã cười ha hả nói: “Mục Vỹ, ta thấy ngươi đang tưởng rằng quen thân với đại sư Mạt thì ngươi đã được coi là người nhà họ Mục sao? Đồ rác rưởi, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta quỳ xuống?”
Mục Nguyên chưa kịp dứt lời, đã lao lên.
Đường quyền này của Mục Nguyên mạnh mẽ oai hùng có sức mạnh ngang với chín trâu hai hổ, là cảnh giới Tráng Tức – tầng thứ tư của thân xác.
“Thông Bội Quyền!”
Mục Nguyên đã học được đường quyền này ở Học viện Bắc Vân.
Thông Bội Quyền khiến bắp thịt, xương cốt, gân mạch trong thân thể nối thành một thể.
Sức công phá của nó vượt xa sức mạnh chín trâu, thậm chí đạt đến sức mạnh bằng mười trâu.
Mục Nguyên tin chắc rằng cú đánh này đủ mạnh để Mục Vỹ phải quỳ xuống xin tha.
“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là đồ rác rưởi!”
Mục Vỹ nói dứt lời liền tiến lên một bước.
“Phá Ngọc Quyền, ngọc vỡ!”
Gầm nhẹ một tiếng, hai tay của Mục Vỹ nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương gồ lên, đầy lão luyện, mặt ngoài của hai nắm đấm kia còn xuất hiện một hình vòng cung bằng khí thoắt ẩn thoắt hiện, làm chấn động không trung, bảo vệ cho hai tay của hắn.
Rắc rắc…
Bốn nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng rắc vang lên.
Cơ thể Mục Nguyên đang ở tư thế tấn công trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004811/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.