“Nhìn đủ chưa?”
Thấy Mục Vỹ nhìn chằm chằm vào mình, Tần Mộng Dao lại càng xấu hổ.
Lần đầu tiên cô không một mảnh vải trên người trước mặt một người đàn ông.
Mặc dù ở trong thùng thuốc nhưng những dược liệu kia không thể che kín được cơ thể của cô.
Chỉ cần Mục Vỹ hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong thùng thuốc.
“Chưa!”, Mục Vy vô sỉ đáp: “Gương mặt xinh đẹp như vậy mà ngày ngày cứ che đi, đúng là rất lãng phí!”
Mục Vỹ vừa nói vừa bước tới gần thùng nước.
“Huynh định làm gì?”
“Làm gì? Chữa bệnh cho đại tiểu thư đấy!”
Mục Vỹ bất lực nói: “Hiện giờ nước trong thùng đang sôi sùng sục, cô ở trong không có cảm giác gì sao?”
Phải rồi!
Tần Mộng Dao sững sờ!
Bởi vì vừa nãy quá ngượng ngùng nên cô không hề chú ý tới.
Nước trong thùng gỗ đã sôi trào nhưng cô lại chẳng cảm giác được gì, quá kỳ lạ!
“Bây giờ đừng nói gì nữa, cứ làm theo lời ta!”
Mục Vỹ không thèm để ý tới sự kinh ngạc của Tần Mộng Dao, đứng trước thùng gỗ cầm đủ loại dược tiệu.
“Ta bắt đầu thêm thuốc, nếu cô thấy nóng phải nói cho ta biết!”
Mục Vỹ vừa nói vừa ném dược liệu trên tay vào thùng gỗ.
Dần dà, Tần Mộng Dao phát hiện trông Mục Vỹ như đang thêm thuốc lung tung nhưng dường như có một vài quy tắc nào đó cô không biết rõ.
Mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004819/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.