Nhưng tia chân khí kia di chuyển quá chậm chạp, chẳng khác gì sên bò.
Sao lại có thể chậm như vậy?
Mục Vỹ sắp nổi đóa.
Tốc độ tu luyện thực sự quá chậm.
“Ta không tin kiếp trước là Tiên Vương lại không thể đột phá cảnh giới Ngưng Khí”.
Mục Vỹ dứt khoát tu luyện thêm lần nữa.
Cạch…
Nhưng đúng lúc Mục Vỹ đang cứng rắn đột phá, tiếng động thanh thúy chợt vang lên.
Tru Tiên Đồ trong đầu hắn ầm ầm mở ra.
Thoáng chốc, trước mắt Mục Vỹ lại xuất hiện cảnh tượng ngàn vạn con ngựa phi nước đại, từng vị cao thủ siêu cấp ngã xuống, kẻ đến sau lại xông lên, tất cả đều mất mạng vì một bức tranh.
Sau đó, tất cả đều tan biến.
Một góc của Tru Tiên Đồ từ từ được mở ra.
Trong lòng Mục Vỹ chợt thấy kỳ lạ, hắn đã thử đủ mọi cách vẫn không thể làm gì được bức Tru Tiên Đồ này, thế mà bây giờ nó lại tự động mở ra.
Có vẻ nó đóng mở rất tùy hứng.
Bức tranh chỉ mới lộ ra một góc cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng trước mặt Mục Vỹ là một vùng rộng lớn như đang mở ra cả một thế giới.
Mà từ một góc tranh kia có chân nguyên cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, len lỏi vào kinh mạch trong người hắn.
Dù là kiếp trước làm Tiên Vương, Mục Vỹ cũng chưa từng thấy chân nguyên nồng đậm như thế.
Chân nguyên trong người bị pha loãng, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004838/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.