“Thầy tu luyện hơn nửa ngày trời, có biết trò ở đây đợi thầy cả nửa ngày rồi không?”, Diệu Tiên Ngữ oán giận nói.
“Suỵt…”
Nhưng cô ta còn chưa nói xong, Mục Vỹ đã giơ tay ra hiệu im lặng.
“Làm gì thế?”
“Có người ở bên ngoài!”
Mục Vỹ đứng dậy đi tới cửa hang động, nhìn xuyên qua khe hở giữa các khối đá.
“Làm gì có người nào, thầy Mục…”
Diệu Tiên Ngữ mới nói tới đây liền sững sờ.
Lúc này, ngoài hoang động có hơn mười người đang đứng, phần lớn đều đạt tầng thứ tư, tầng thứ năm của thân xác.
Hai người có dáng vẻ gần giống nhau lại là võ giả cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu của thân xác.
“Mục Lang, gã Mục Vỹ kia không chỉ bắt ông nội ta quỳ xuống mà còn khiến ông nội ngươi mất hết mặt mũi trong gia tộc, lại còn đòi làm ông nội ngươi ngay trước mặt mọi người!”
Một chàng trai trẻ sau lưng hai người kia bỗng lên tiếng.
Mục Nguyên!
Mục Vỹ không hề lạ lẫm với người này, chính là Mục Nguyên bị hắn bẻ gãy ba ngón tay.
“Lần này, ông cả và ông nội ta cùng mời Liễu Sơn Thất Sát tới.
Mặc dù bây giờ Liễu Sơn Thất Sát chỉ còn lại bốn người nhưng có bốn người họ phối hợp, đừng nói Mục Vỹ chỉ mới tới cảnh giới Ngưng Khí - tầng thứ năm của thân xác, dù là cảnh giới Ngưng Mạch hắn cũng sẽ không thoát nổi!”
Mục Nguyên đắc ý nói: “Hơn nữa, lần này còn có cả Đông Phương Ngọc, Mục Vỹ sống được mới lạ!”
Từ khi bị Mục Vỹ bẻ gãy ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004866/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.