Cú đấm này trông có vẻ đơn giản nhưng Mục Lang có cảnh giới Ngưng Mạch không hề cảnh giác, bị đánh chảy máu mũi.
“Ngươi dám đánh lén…”
“Ta đánh lén hả? Không phải ta vừa ngang nhiên đấm ngươi sao?”
“Ngươi…”
“Mục Khoảnh!”
Thấy Mục Khoảnh mặt đỏ bừng bừng định xông lên đánh nhau, Mục Lang thấp giọng quát, cầm máu ở mũi nói: “Mục Vỹ, phế vật vẫn mãi là phế vật.
Hôm nay ta nhất định phải phế bỏ kinh mạch của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Phế bỏ kinh mạch của ta?”
Mục Vỹ điềm nhiên nói: “Vậy hôm nay ta sẽ phế bỏ kinh mạch của hai huynh đệ các ngươi ngay tại đây!”
Dứt lời, hắn giơ hai tay hình thành Toái Ấn màu đen ngưng tụ từ chân nguyên.
Mục Vỹ xông thẳng tới.
“Ngăn hắn lại!”
Thấy Mục Vỹ tới gần, sắc mặt Mục Khoảnh trở nên lạnh lẽo.
Mười mấy bóng người che chắn trước hai người bọn họ, muốn cản Mục Vỹ lại.
Một cảnh tượng quái dị hiện ra.
Mục Vỹ cứ như hồn ma đi len lỏi giữa mười mấy người kia.
Thoáng chốc, Mục Vỹ đã xuất hiện trước mặt Mục Lang và Mục Khoảnh.
“Cho các người nếm thử cảm giác bị phế bỏ kinh mạch!”
Nói xong, hắn giơ hai tay ra.
Giờ phút này, mặt mũi Mục Lang và Mục Khoảnh đều tái nhợt, không thể ngăn cản công kích của Mục Vỹ.
Cảnh tượng này quá kỳ quái.
Mục Nguyên tận mắt nhìn thấy Mục Lang và Mục Khoảnh cứ như hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004869/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.