*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
“Ngươi…” 
Nghe thấy lời bỡn cợt của Mục Vỹ, Điêu Á Đông sầm mặt xuống, mỉm cười nói: “Ta thấy không cần phải đấu trận thứ ba nữa đâu!” 
Dứt câu, Điêu Á Đông bình thản quay người rời đi. 
“Chậc, rõ ràng trong lòng đang tức anh ách mà vẫn phải bày ra cái vẻ thản nhiên, thế có mệt không cơ chứ!” 
Nghe thấy Mục Vỹ nói vậy, người Điêu Á Đông chao đảo, suýt nữa ngã xuống đất. 
Tên này… đúng là trơ tráo thật. 
Keng… 
Điêu Á Đông vừa rời đi, trên lôi đài tiếp tục vang lên một tiếng động. 
Tề Minh đã luyện khí xong! 
Lúc đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy. 
Cuối cùng, Tề Minh luôn bình tĩnh cũng đã cảm thấy hồi hộp vì bị mọi người nhìn chòng chọc. 
“Mẹ kiếp! Đây là cây thương Hắc Canh Ngân gì đó ư?” 
“Dù cây thương này cũng dài hai mét, nhưng sao phần thân trông có vẻ không được thẳng cứng mấy nhỉ?” 
“Đúng rồi, hơn nữa ta thấy hoa văn trên thân thương rất lộn xộn, như kiểu vẩy mực lung tung lên ý!” 
“So với cây thương Hắc Canh Ngân của Tề Vân thì đúng là hai kiểu khác nhau. Một cây thì là thành phẩm tuyệt hảo, cây còn lại thì đúng là món đồ thất bại bết bát, ha ha…” 
Trông thấy cây thương Hắc Canh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004950/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.