*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không ngờ Mặc Dương lại làm vậy, theo phản xạ Điêu Á Vân giơ cánh tay lên muốn đỡ lấy luồng kiếm khí kia.
Tiếng "phập" vang lên, Điêu Á Vân cho rằng mình có thể chặn nó lại nhưng sau âm thanh ấy, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống, cậu ta nhíu mày cảm nhận sự nhức nhối truyền đến từ cánh tay.
"Ôi trời, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Trước đó thầy giáo đã giám định thanh kiếm kia rồi, là phàm khí thượng phẩm, nhưng sao lại nó có uy lực phá vỡ phòng ngự của Điêu Á Vân luôn thế này!"
"Lẽ nào Mặc Dương có thiên phú kiếm thuật?"
"Thôi đừng chém gió, cậu ta ư? Làm sao có thể!"
Điêu Á Vân cũng kinh ngạc trong lòng.
Thanh kiếm này là phàm khí thượng phẩm lại sắc bén hơn xa phàm khí thượng phẩm thông thường, thậm chí đã gần đến phàm khí cực phẩm.
Điêu Á Vân chưa bao giờ nghe nói ở thành Bắc Vân có phàm khí nào chất lượng cao như thế cả!
Nhưng đó không phải mối quan tâm hàng đầu. Lần này chẳng qua là do cậu ta quá chủ quan, xem thường Mặc Dương nên mới vậy, chiêu tiếp theo nhất định phải khiến gã trả giá đắt!
"Há..."
Tuy đã làm Điêu Á Vân bị thương nhưng Mặc Dương lại không tự chủ tặc lưỡi hít hà.
Có thể nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004954/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.