Nhìn những gương mặt tươi cười kia, Mục Vỹ nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. 
Kiếp trước, hắn chỉ biết đâm đầu vào tu luyện để đến được vị trí Tiên Vương chí tôn chí cường, sau khi sống lại, thân phận của hắn biến thành thầy giáo của một học viện. 
Trận đấu với lớp ba cao cấp giúp Mục Vỹ nhận ra rằng, tu hành không nhất định phải luôn là đau khổ vùng vẫy một mình để cố gắng đạt được sức mạnh lớn 
nhất. 
Khi ở cạnh những thiếu niên và thiếu nữ này, tâm trí của hắn cũng dần trở nên trẻ trung hơn. 
"Trời đất, bây giờ mình chỉ mới 19 tuổi thôi, sao lại suy nghĩ như một ông già thế chứ!" 
"Sao?", Tân Mộng Dao ngồi cạnh nghe thấy câu than thở của Mục Vỹ thì khó hiểu. 
"Không có gì, không có gì!", Mục Vỹ cười trừ: "Uống rượu thôi, uống rượu thôi, hôm nay không say không về!" 
Võ đạo của kiếp trước thì thuộc về kiếp trước. Đời này, Mục Vỹ đã định trước sẽ đi lên con đường võ đạo bất phàm. 
Hắn có người nhà, người thương, có đệ tử cũng như bạn bè. Đó đều là những gì quý giá nhất trên con đường tu hành của hắn. 
"Đúng là đám dế nhũi, chỉ có chút tiền uống rượu trong đại sảnh này thôi!" 
Thiệu Vũ đi ngang qua đại sảnh, thấy đám người Mục Vỹ cười đùa vui vẻ trong đại sảnh thì thấp giọng mắng một câu rồi đi thẳng lên phòng bao trên lầu hai. 
"dạ 
Tai Mục Vỹ rất thính, đương nhiên nghe thấy lời mắng của hẳn ta. 
"Là y?" 
Thấy Thiệu Vũ đi lên lầu hai, Mục Vỹ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004960/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.