"Cậu nói rõ về phương pháp luyện đan cho ta đã..”
“Không thành vấn đề!", Mục Vỹ tự tin nói: “Tố Tâm 'Đan cần cỏ Linh Tâm, hoa Liễu Đằng...”
Mục Vỹ kể một lèo mấy chục loại dược liệu, trong đó có mấy loại đại sư Diệu Thanh chưa từng nghe nói tới. Mục Vỹ lập tức thay thế bằng dược liệu khác.
Đại sư Diệu Thanh vừa ghi nhớ vừa hỏi Mục Vỹ những thắc mắc liên quan tới các dược liệu này.
“Hầu như các dược liệu cơ bản đều có, đại sư Diệu Thanh còn vấn đề gì không?”
“Cậu coi thường ta quá rồi đấy. Ta không luyện chế được đan dược tam phẩm thì chẳng phải cái danh thầy luyện đan ba sao của ta vô nghĩa rồi sao?”
Diệu Thanh tự tin hỏi: “Bao giờ bắt đầu luyện đan?”
“Ngay bây giờ!"
Kỳ thực không phải Mục Vỹ không muốn tự mình luyện đan, mà là hiện giờ hẳn vẫn đang ở tầng thứ mười của thân xác, còn cách mười tầng cảnh giới của Linh Khiếu một chút. Muốn luyện chế ra đan dược tam phẩm khá khó khăn.
“Bây giờ?”
“Có vấn đề gì à?”
“Không vấn đề gì, đi thôi!”
Đại sư Diệu Thanh lập tức gật đầu, không thèm để ý tới Diệu Tiên Ngữ đứng cạnh, kéo Mục Vỹ đi vào phòng luyện đan của Thánh Đan Các.
Ông ấy cũng rất chờ mong Tố Tâm Đan mà Mục Vỹ nó có công hiệu gì!
Suốt mấy ngày nay, Diệu Tiên Ngữ không ngừng kể về Mục Vỹ cho ông ấy nghe.
Thậm chí trong một tháng này, ngày nào Diệu Tiên Ngữ cũng ở trong phòng luyện đan, bắt đầu đổi phương pháp luyện đan mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004966/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.