Quyết định xong, Mục Vỹ quay về biệt viện mình từng ở. 
Mấy ngày qua, nhiều chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ vẽ việc mình sống lại. 
Hắn của trước kia chỉ cần vung tay lên là vạn giới phải run rẩy. 
Còn bây giờ, hẳn chỉ là một thầy giáo nhỏ bé của thành Bắc Vân, chứ không là gì ở Thiên Vận Đại Lục và đế quốc Nam Vân cả! 
Nên nâng cao cảnh giới mới là việc quan trọng nhất! 
Nhưng lần bước lên cảnh giới cao hơn này, Mục Vỹ không khiến Tru Tiên Đồ mở ra, cũng không có đan dược, luyện khí hay võ kỹ nào xuất hiện trong đầu hắn cả, điều này khiến Mục Vỹ thấy hơi ngạc nhiên. 
"Xem ra muốn mở Trụ Tiên Đồ không chỉ dựa vào việc nâng cao cảnh giới của mình, mà còn phải nghĩ cách khác nữa!” 
Quyết vậy xong, Mục Vỹ ngồi lên giường, bắt đầu tu luyện. 
Dù kiếp trước hắn là Tiên Vương, nhưng kiếp này mỗi bước tu luyện, hẳn đều phải thực hiện thật cẩn thận. Chỉ có như vậy thì mới có thể đảm bảo hẳn có thể tiến xa hơn trong tương lai! 
Cốc cốc cốc... 
Đúng lúc này, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. 
“Mục Sơn, có chuyện gì vậy?” 
Thủ đoạn của đại trưởng lão và nhị trưởng lão khiến Mục Lâm Thần thấy không yên tâm, nên ông ấy đã phái Mục Sơn và Mục Vũ đến chỗ Mục Vỹ. 
“Thiếu trưởng tộc, không ổn rồi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão chạy mất rồi ạ!" 
“Chạy rồi ư? Chạy đi đâu?” 
“Nhà họ Điêu ạ!" 
Mục Sơn có vẻ khó coi, nói: "Đại trưởng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004969/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.