“Trưởng tộc Điêu khách sáo rồi!
Mục Phong Nguyên chấp tay nói: “Mục Lâm Thần là trưởng tộc mà hồ đồ vô dụng, đã thế còn tin tưởng tên vô dụng Mục Vỹ. Hơn thế nữa, ta nghe nói Mục Vỹ đã dùng gian kế để đánh bại công tử Điêu Á Đông bằng một chiêu, chuyện này sao có thể chứ?”
“Đúng đấy!”
Mục Phong Thanh tiếp lời: “Thắng nhãi Mục Vỹ. này quỷ kế đa đoan. Nó có thể đánh bại quý công tử Điêu Á Đông, ta nghĩ chắc chắn là dùng thủ đoạn dối trá."
“Đúng vậy!"
Điêu Chấn Vân hừ lạnh một tiếng, đáp: "Á Đông con trai ta đúng là quá sơ suất. Nhiều năm qua, nó luôn được coi là thiên tài, thành ra mới trở nên tự cao tự đại. Bài học lần này cũng đáng lắm!"
“Nhưng một kẻ có tâm địa bất chính như Mục Vỹ mà ở lại thành Bắc Vân thì đúng là một mối hiểm hoạ với nhà họ Điêu chúng ta”, Điêu Chấn Vân đập tay bộp một tiếng, bùng lửa giận.
Trông thấy vậy, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười
Bọn họ đã nghĩ tới việc nương tựa vào nhà họ Điêu.
Nếu nói ai là đối thủ của nhà họ Mục ở thành Bắc Vân thì chắc chắn là nhà họ Điêu.
Thêm vào đó, vừa hay Mục Vỹ lại đánh bại Điêu Á Đông. Bây giờ, bọn họ đến đây nhờ vả, dựa vào nhà họ Điêu để đánh đổ nhà họ Mục thì không còn gì thích hợp hơn.
Sau đó, họ sẽ lại giành nhà họ Mục về. Tới lúc đó, nhà họ Mục sẽ thuộc về hai người họ.
“Lần này, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004973/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.