Được người thanh niên khôi ngô hỏi, nét mặt của Ba Dụ Đức vẫn không có gì thay đổi. 
“Thiệu Minh đã đến thành Bắc Vân một thời gian, 'Đường Minh Dương kia cũng đã tới, còn có hai huynh đệ Vu Dương và Vu Hải giúp đỡ, trong khi ngươi lại chỉ có một mình nên rất khó giành được thắng lợi, chỉ bằng..." 
"Chi bằng hợp tác với ngươi, phải không?” 
"Không sai!" 
“Ha ha..." 
Nghe thấy lời đề nghị của Ba Dụ Đức, Thiết Sơn Hộ cười thật to: "Ba Dụ Đức, ai ở ngoại môn mà không biết hợp tác với ngươi chính là bảo hổ lột da chứ? 'Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang mưu toan cái gì, không thể hợp tác đâu. Thiết Sơn Hộ ta đây muốn dựa vào chính thực lực của mình để tranh giành bảo bối trong động Phong Lĩnh, được thì được, không được thì thôi. Mà qua lần này nói không chừng vẫn có thể đào được một số bảo bối tốt trong thành Bắc Vân này nữa!" 
Nhìn bóng lưng tiêu sái của Thiết Sơn Hộ, nét mặt Ba Dụ Đức sa sầm. 
Trong chuyến đi đến động Phong Lĩnh lần này, Thiệu Minh, Đường Minh Dương và những người khác đều đã chuẩn bị sẵn sàng, còn gã thì phải đến phút cuối mới hay tin, đã không kịp chuẩn bị nữa. 
Hợp tác với Thiết Sơn Hộ chỉ là do bất quá mới quyết định làm vậy. 
Không ngờ Thiết Sơn Hộ lại tỏ thái độ như thế. 
"Dám không hợp tác với ta... Ngươi nhất định sẽ hối hận", nhìn bóng dáng của Thiết Sơn Hộ, Ba Dụ Đức nhếch môi cười khẩy. 
Thành Bắc Vân vẫn yên bình như trước, nhưng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004978/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.