Nghe thấy lời nói chứa đựng tin tức động trời của Phi Sất, trên khuôn mặt Lữ Sán không có vẻ sợ hãi mà ngược lại còn tràn đầy điên cuồng. 
Chiếm lấy đế quốc Nam Vân và dùng nó làm bàn đạp để tiến đánh toàn bộ Thiên Vận Đại Lục là một chuyện không tưởng đối với bất kỳ một tông môn nào. 
Nhưng với Lục Ảnh Huyết Tông thì lại hoàn toàn có thể. 
Lục Ảnh Huyết Tông không sử dụng con người để phục vụ cho chiến tranh mà là thi thể. Có chiến tranh tất có người chết, và họ sẽ có thể luyện chế ra huyết thỉ để không ngừng phát triển thế lực của mình. 
Chiến tranh là điều mà mỗi một người trong Lục Ảnh Huyết Tông đều khát khao xảy ra. 
Chỉ có chiến tranh mới có thể đem lại sức mạnh cho họ. 
"Vậy thì còn gì bằng, còn gì bằng!”, Lữ Sán nở nụ cười khát máu: "Cứ tiếp tục như thế thì không đến một năm nữa, ta sẽ có thể luyện chế thân ngoại hóa thân của mình một lần nữa, khi đó, ta sẽ dùng xác của thằng nhóc đó để luyện chế!" 
Trong sơn động âm u vang vọng tiếng cười khà khà đầy ghê rợn, hai bóng người dần biến mất... 
Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mặc Dương đang vật vã đối đầu với gần một trăm tên huyết thi. Lúc mới bắt đầu còn căm cự được, nhưng suy cho cùng gã chỉ có cảnh giới Ngưng Khí ~ tầng thứ năm của thân xác, khí kình còn yếu nên cũng dần đần đuối sức. 
"Chết tiệt!" 
Thấy phía cửa hang động liên tục có bóng dáng xông tới, Mặc Dương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004995/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.