“Cô là ai?”, Mục Vỹ gần như hỏi một cách cảnh giác ngay lập tức.
Ta là ai ư?
Nghe Mục Vỹ hỏi vậy, Tiêu Doãn Nhi bĩu môi, tỏ vẻ tức giận.
Cả đế quốc Nam Vân, có ai không biết Tiêu Doãn Nhi chứ.
Thành Bắc Vân đúng là cái nơi khi ho cò gáy, chậm phát triển.
"Tiểu thư nhà ta là thiên kim của trưởng tộc họ. Tiêu, đừng nói là ngươi không biết nhà họ Tiêu đấy nhá!"
Nhà họ Tiêu?
Mục Vỹ lại lắc đầu.
“Ngươi..”
“Thôi, Hoàn Nhi! Ta chỉ muốn biết ngươi lấy đâu ra Ngọc Cốt Đan và Hối Khiếu Đan này?”, đôi mắt của Tiêu Doãn Nhi sáng lên, cô ấy hào hứng hỏi
"Xin lỗi, ta đấu giá phương thức luyện chế ở Thánh Đan Các thì không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết chúng ở đâu mà ra”.
Mục Vỹ xua tay, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Tân Mộng Dao lên, thong dong bỏ đi.
“Ngươi...”
Thấy Mục Vỹ hờ hừng với mình như vậy, Tiêu Doãn Nhi nhíu chặt hàng lông mày lại
“Tiểu thư, nô tì thấy tên này rượu mời không uống thích uống rượu phạt rồi. Hay chúng ta cứ đánh cho hắn thừa sống thiếu chết một trận, sau đó ép hắn trả lời cho xong”, cô nha đầu tên Hoàn Nhi không nhịn được tức giận nói.
“Đúng là ta hơi coi thường hắn rồi”, Tiêu Doãn Nhi hừ nói: “Để ta coi tên này rốt cuộc giỏi giang tới đâu!"
Từ nhỏ tới lớn, cô ấy luôn được cha mình yêu thương hết mực.
Nhưng lần này, cha cô ấy lại bảo cô ấy phải gả vào nhà họ Mục.
Nhà họ Mục và nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005036/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.