“Các vị nghe ta nói một lời!"
Trong khi mọi người đang bàn luận ầm ĩ, một giọng nói già nua chợt vang lên ngoài sảnh lớn.
“Tần lão thái gia!”
Mục Lâm Thần mim cười nhìn bóng người đang bước tới, thở phào một hơi vội vàng chạy ra đón tiếp.
“Ta hiểu tâm trạng lúc này của các vị. Lần này Thiệu Danh Ngự rõ ràng đang nhãm vào nhà họ Tần và nhà họ Mục. Hai nhà chúng ta phải liên thủ chặt chế”.
Tần Thời Vũ khn giọng nói: “Cảnh giới của Thiệu Danh Ngự là Linh Huyệt tầng thứ sáu, đã đá thông được huyệt Mệnh Môn, lại còn là trưởng lão Thánh Đan Tông, nắm giữ nhiều thủ đoạn. Ta tự thấy mình không phải đối thủ."
“Hơn nữa, Thiệu Danh Ngự là một thầy luyện huyền khí cực phẩm, chắc chân có thể sai bảo một vài người trong Thánh Đan Tông. Nếu ông ta gọi người tới đây, cục diện sẽ càng thêm rắc rối.”
Dù sao Tân Thời Vũ cũng đã nằm quyền quản lý nhà họ Tần suốt hai đời, coi như eao thủ mạnh nhất thành Bắc Vân, cũng là trưởng tộc có địa vị cao nhất.
Nghe vậy, đám người đần yên tĩnh lại.
Khoảng thời gian này, đúng là nhà họ Mục không ngừng tiến bộ. Thế nhưng kể cả liên thủ với nhà họ Tần cũng chỉ mới ngang sức với nhà họ Uông và nhà họ Điêu.
Nhưng cộng thêm Thiệu Danh Ngự vừa là trưởng lão của Thánh Đan Tông, vừa là thầy luyện huyền khí cực phẩm, kết quả sẽ khá.
“Nậy ý của Tăn lão thái gia là chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?”
“Đương nhiên là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005054/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.