"Phong Thiên Chỉ Biến!”
Hắn gầm lên, không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ kịp xoay sở nhằm chống lại nguồn chân nguyên hùng hậu kia.
"Chỉ là giun dế mà thôi, chống cự làm gì cho mất công”.
Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay dồi dào chân nguyên của Cảnh Ngọc vỗ một chưởng xuống Mục Vỹ.
"Oành!"
Một tiếng nổ không thua gì tiếng nổ trước đó ầm ầm vang lên, nhưng mục tiêu của của nguồn sức mạnh kia chính là Mục Vỹ và khu vực xung quanh hắn.
Sau tiếng nổ, một cái hố sâu mười mấy trượng xuất hiện trên mặt đất.
Nhưng không thấy Mục Vỹ đâu cả.
"Đúng là rác rưởi, chẳng bố cho ta ra tay. Không còn lò luyện Phong Thiên, sao ngươi có thể chống lại một chưởng của ta chứ!", nhìn cái hố sâu không thấy đáy, Cảnh Ngọc khịt mũi khinh thường.
Ban đầu lão định vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ để tra hỏi bí mật của Mục Vỹ.
Nhưng không ngờ hẳn lại không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, đối diện với một võ giả có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy như lão mà vẫn muốn phản kháng, còn dùng lò luyện Phong Thiên để muốn nổ chết lão.
"Giết ngươi thì không thể moi ra được bí mật, nhưng chắc hẳn cũng có thứ gì về bản thân mà ngươi không thể tự điều tra được!"
Vừa nói, Cảnh Ngọc vừa bước lại gần cái hố sâu.
"Tiểu thư, người này sẽ không chết như thế chứ!", trên tường viện nhà họ Mục, hai bóng người xinh đẹp đang đứng cầm ô dưới mưa.
Những hạt mưa to rơi trên ô rồi bắ n ra tứ phía, không hề vương vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005073/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.