Giờ phút này, nơi hai người vừa đứng đã xuất hiện một cái hốc thật to được tạo ra bởi Băng Chùy, xung quanh hốc đầy rầy băng tuyết lạnh thấu xương,
"Sao có thể mạnh như vậy!"
"Chứ ngươi nghĩ sao? Băng Hoàng là thần thú thượng cổ, cẩn thận cái mạng của ngươi đấy, không thấy Bắc Nhất Vấn Thiên cũng bắt đầu cẩn thận rồi à?"
Lâm Hinh Vũ dè chừng nhìn Tân Mộng Dao.
Thần phách Băng Hoàng thật sự mạnh như thế ư?
“Tân Mông Dao, trước mắt đúng là ta khó có thể thẳng áp đảo cô, nhưng trước khi tới đây sư phụ đã cho ta một cách rồi".
Trong lúc nói chuyện, tay của Bắc Nhất Vấn Thiên sáng lên, một dấu ấn chậm rãi xuất hiện.
Trên dấu ấn có khắc một chữ Ấn thật lớn.
Nó vừa hiện lên thì toàn bộ bàn tay của hắn ta trở nên đỏ bừng.
Một ngọn lửa nóng rực bàng bạc nổi lên.
"Đây là..."
"Không ngờ tông chủ lại đưa dấu ấn của mình cho hắn...."
Mạc Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ đều sững sờ.
Có dấu ấn này, dù Tân Mộng Dao có phi thường đến đâu cũng khó lòng phản kháng.
“Uỳnh!”
Tiếng nổ động trời vang lên, bàn tay của Bắc Nhất 'Vấn Thiên ầm ầm vỗ xuống.
“Vù..."
Lại một tiếng trầm thấp, những người khác nhìn thấy hơi thở băng hàn quanh thân Tân Mộng Dao đang giảm dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Cuối cùng, băng tuyết hoàn toàn tiêu tán, không thấy bóng dáng đâu.
Tân Mộng Dao từ trên trời rơi xuống, ngã trên mặt đất.
Khuôn mặt của cô trắng tái đầy tuyệt vọng.
Rốt cuộc vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005079/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.