“Đáng chết!”
Bắc Nhất Vấn Thiên thấy Mục Vỹ tung đòn tấn công, cảm nhận được sát khí mãnh liệt của hắn lập tức hoảng hốt.
“Chỉ có thể dùng chiêu kia!”
Sắc mặt Bắc Nhất Vấn Thiên trở nên lạnh lùng, sát khí trong lòng càng thêm rồng đậm.
Không cần biết tại sao Mục Vỹ lại có thực lực như vậy, chắc chẩn tương lai sẽ trở thành uy hiếp cực lớn với hẳn ta.
“Lưới trời lồ ng lộng, sao sáng đầy trời. Chí tôn vô thượng, còn ai ngoài ta!”
Hắn ta quát khẽ một tiếng, khí thế trên người bộc phát không hề thua kém Mục Vỹ.
Đó là nguồn sức mạnh đến từ thời xa xưa. Không ai ngờ tới một võ giả cảnh giới Thông Thần như hắn ta lại có được sức mạnh kh ủng bố như vậy.
“Hắn ta điên rồi sao...”
“Sao hắn dám dùng tới sức mạnh kia? Muốn chết sao?”
Lâm Hinh Vũ cũng không cách nào giữ được bình tĩnh.
Bắc Nhất Vấn Thiên có thể trở thành đệ tử thân truyền đứng đầu Thánh Đan Tông không chỉ vì có thiên phú siêu phàm, mà còn vì sức mạnh Hồng Hoang trong người hân ta kia.
Nhưng Lâm Hinh Vũ từng nghe sư phụ nói, sức. mạnh kia quá đổi cường hãn, hiện giờ Bắc Nhất Vấn Thiên không thể kiểm soát được.
Hành động của hắn ta chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết.
“Ồ!”, Mục Vỹ khẽ cau mày khi thấy hành động của Bắc Nhất Vấn Thiên, hơi kinh ngạc cười nói: "Thì ra là vậy. Trong người có được tỉnh phách như vậy, khó trách ngươi dám ngạo mạn".
“Đáng tiếc... người ngươi gặp phải là ta!”
Mục Vỹ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005082/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.