Mục Vỹ thăm mắng một tiếng khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của nhị phu nhân.
Người phụ nữ này đúng là đê tiện hết chỗ nói.
“Được!”
Mục Thanh Vũ gật đầu, không bác bỏ.
“Được thôi!”
Mục Vỹ mỉm cười, đáp: “Nhưng nhị phu nhân này, ta là người nhà quê nên ra tay không nể nang ai đâu, nếu có đánh Mục Khuynh Thiên gì đó bị thương thì bà đừng trách ta nhét”
“Nồi trước bước không qua!"
Mục Vỹ vừa nói dứt lời, một giọng nói chợt vang lên.
Một bóng người đi ra khỏi đám đông.
Người này mặc một bộ võ phục màu vàng, tóc buộc cao, cao một mét chín, dáng người cường tráng, mạnh mẽ, lúc y xuất hiện đã khiến cho mọi người chấn đông,
Mục Khuynh Thiên.
Y là con trai thứ hai của nhị phu nhân, có thành tựu xuất sắc bẩm sinh trên phương diện võ thuật. Mới hai mươi tuổi, y đã đạt đến cảnh giới Linh Huyệt tăng thứ hai, là một thiên tài xuất chúng.
“Ngươi là Mục Khuynh Thiên hả? Sao trông chẳng giống Mục Thanh Vũ tí nào thế!"
“Mục Vỹ!"
Mục Vỹ vừa nói dứt câu, Mục Thanh Vũ đã cau mày, quát.
“Hỗn láo! Ngươi nói vậy là có ý gì hả?”
Mục Khuynh Thiên tức giận mắng, sau đó nhảy lên trước.
Y giơ cả hai tay ra, chân nguyên hùng hậu tuôn ra giữa hai cánh tay, nhìn kỹ có thể thấy lượng chân nguyên đó đang bùng nổ.
“Cút!"
Mục Vỹ khẽ quát một tiếng, bước lên trước, tung ra một quyền.
Hành động của hắn vừa đơn giản, vừa dứt khoát rành mạch.
Bụp..
Một âm thanh chợt vang lên, hai người va chạm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005101/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.