Hai người Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn đang đờ đẫn nhìn lên hình chiếu
Bọn họ nhìn chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác.
Một canh giờ đã trôi qua từ lâu nhưng Mục Vỹ vẫn chưa ra ngoài.
Quan trọng là hắn còn ở trong đó rất yên ổn.
Điều này quá thần kỳ!
“Mạt Vấn, đệ có chắc Mục Vỹ là kỳ tài luyện đan và luyện khí không?”
“Chắc chắn!”
“Chẳng lẽ cậu ta cũng là một thiên tài luyện võ nữa sao?", Mạt Khánh Thiên há hốc mồm, bất đắc dĩ nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy có một võ giả dưới cảnh giới Thông Thần có thể bình an ở trong lò luyện Thông Tiên”.
“Đại ca, đệ đã nói với huynh rồi, Mục Vỹ không hề. tầm thường”.
"Có lẽ bây giờ huynh đã tin rồi!"
Mạt Khánh Thiên lại nói: "Thiên tài như vậy hoàn toàn có đủ khả năng làm thầy giáo ở học viện Thất Hiền, đệ thấy sao?"
Học viện Thất Hiền là học viện lớn nhất đế quốc. Nó còn một cái tên khác chính là học viện Nam Vân!
Có thể nói có vô số võ giả thiên tài trên đế quốc Nam Vân muốn được gia nhập học viện Thất Hiền.
"Tuy trên danh nghĩa đây là học viện do hoàng thất đế quốc thành lập nhưng nó đã phát triển trăm năm nay, thế lực phức tạp đã vượt ra khỏi tâm kiểm soát của hoàng thất
“Đại ca.. Vừa rồi suýt nữa huynh đã giết cậu ấy, bây giờ lại mời cậu ấy vào học viện Thất Hiền, sao cậu ấy đồng ý được?”
“Chưa chắc đâu!”
Mặc dù Mạt Khánh Thiên không biết tại sao Mục Vỹ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005115/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.