Ăn xong, Mục Vỹ buồn đi tiểu.
Thiên Chỉ Các có ba tăng, phòng của Mục Vỹ ở tầng thứ ba. Lúc này, trong các phòng đều chật kín khách, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt. Hắn đi lại rong hành lang dài dằng dặc nhưng không hề nghe thấy một tiếng động nào.
Bất chợt, cảm giác nguy hiểm ập đến.
Bịch bịch...
Ngay sau đó, tiếng đánh đấm vang lên liên tiếp. Vách tường của một gian phòng trên hành lang đột nhiên nổ tung. Bốn người chữa dao về phía Mục Vỹ.
"Phá Vân Kiếm Trận!”
Bốn tiếng quát khẽ đồng loạt vang lên. Bốn lưỡi dao như bốn thanh đoản kiếm nhằm thẳng vào chỗ yếu hại trên người hẳn.
"Hừ!"
Ngay từ khi bước vào hành lang, Mục Vỹ đã cảm nhận được sát khí quẩn quanh. Khi bốn người kia vừa xuất hiện, hắn liền lùi lại tránh né.
Chiêu đầu tiên thất bại, bốn người không hề do dự ra tay lần nữa.
Bọn họ đều có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ năm, động tác đều tăm tắp, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản.
Bốn người này liên thủ đánh giết một võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ sáu cũng dễ như trở bàn tay.
“Giết!”
Tiếng quát khẽ vang lên. Bốn người ngăn chặn mọi góc chết mà Mục Vỹ có thể ẩn nấp, khiến hẳn không thể tránh né.
Thấy vậy, hẳn bèn tiến lên một bước. Tiếng sấm vang rền, quanh người Mục Vỹ dăn tụ lại một tia sức mạnh sấm sét nhạt màu.
Keng keng...
Bàn tay va chạm với lưỡi dao vang lên tiếng kêu leng keng. Mục Vỹ lùi lại, hai cánh tay có thêm bốn vệt máu.
Cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005117/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.