Ít ra thì trước mắt Lâm Hiền Ngọc vẫn còn lòng khao khát đối với võ đạo.
"À phải rồi, Mạnh công tử này, ngươi có thể đi rồi!", Mục Vỹ xoay người nói: "Ta đã ở đây, nhất định sẽ không để ngươi giết hắn đâu. Muốn giết hắn thì chọn ngày khác đi"
"Vậy thì tại hạ xin cáo từ”
Ngoài dự đoán của mọi người, Mạnh Quảng Lăng lập tức rời đi, không hề dông dài.
Y đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Mục Vỹ vào lần trước.
Đây là một kẻ có thể tránh thoát sự tập kích của bốn sát thủ có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ năm, lại thêm hai nha hoàn thiếp thân sau lưng hắn. Không thể khinh thường.
Với thực lực của y, xông lên thì cũng chẳng có kết cục tốt gì.
"Cũng thông minh đấy!"
Thấy Mạnh Quảng Lăng đã đi, Mục Vỹ ngồi xuống, không nói gì. Thanh Trĩ và Thanh Sương thì đi vào gian phòng, một người đứng sau lưng hắn, một người rót rượu.
Qua nửa canh giờ rồi mà Mục Vỹ vẫn không nói một lời, Lâm Hiền Ngọc cũng ngồi xuống, cứ yên lặng ngồi như thế.
Cuối cùng, người sốt ruột đứng dậy chính là Lâm Hiền Ngọc.
"Câu vừa rồi của ngươi là có ý gì đấy?”
"Ồ? Ta còn tưởng ngươi hết muốn trở thành cao thủ rồi, không ngờ một phế nhân như ngươi còn có khát vọng này!", Mục Vỹ nói rất thẳng thừng.
"Hừ, nếu ngươi tới đây để sỉ nhục ta thì chúc mừng, ngươi thành công rồi!"
“Thành công rồi?"
Mục Vỹ lắc đầu: 'Không không không, sỉ nhục ngươi chỉ là phụ. Lẽ nào ngươi không biết muốn mời chào ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005124/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.