"Xùy!"
Thấy con ngựa một sừng kéo cả cỗ xe chạy nhanh đến, Mục Vỹ khịt mũi khinh thường, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích như không muốn phản kháng.
Gã hầu đánh ngựa thấy cảnh này càng phấn khởi hơn.
“Tiểu Cúc, đâm chết tên khốn kiếp đó đi!”
Gã ra lệnh, ngựa một sừng tăng tốc.
'Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này Trước đây cũng có một số người không biết sống chết dám cản xe ngựa của Cửu hoàng tử, không chịu nhường đường nên đều bị ngựa một sừng đâm cho thành tàn tật, thậm chí còn chết cả mấy người. Cuối cùng chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Vậy nên học viện Thất Hiền không còn ai dám chặn xe giữa đường như vậy.
Tên này vừa nhìn đã biết là người mới, quần áo cũng thô sơ, nhất định không có hậu thuẫn, chết chắc rồi.
"Cút đi!”
Đột nhiên, Mục Vỹ trầm giọng hét lên, không thấy hắn làm gì nhưng ngựa một sừng lại nhanh chóng dừng lại, vó trước giơ thật cao.
“Rầm rầm!”
Thân hình khổng lồ của ngựa một sừng dựng đứng gần như tạo góc chín mươi độ với mặt đất, toàn thân đè lên cỗ xe đẳng sau.
Cỗ xe ngựa sang trọng phát ra mấy tiếng rắc rắc, ầm ầm vỡ nát.
Hai người quần áo xốc xếch rơi ra khỏi xe.
Một người trong đó mặc trường bào màu bạc, mày kiếm mắt ưng, khuôn mặt nhợt nhạt làm người ta liên tưởng ngay đến mấy người túng dục quá độ.
Người còn lại là một nữ tử. Lúc này cả người cô ta chỉ có mấy miếng vải che mấy chỗ nhạy cảm, nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005127/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.