Mục Vỹ suy đoán, có lẽ mấy vị trưởng lão còn lại đều là những đại sư nức tiếng thành Nam Vân
Có điều trước mắt hắn chưa cần phải suy tính đến mấy chuyện này.
"Giới thiệu Lôi Phong Viện cho ta đi lão Mạt”.
"Ừ, được!"
Mạt Vấn nói: "Bảy đại viện của học viện Thất Hiền có tổng cộng hơn bảy mươi nghìn người. Mỗi viện có khoảng mười nghìn đệ tử, trong đó chia ra hơn hai trăm lớp, dựa trên các phương diện thực lực tổng hợp để chấm điểm chia hai trăm lớp này ra lớp cao cấp, lớp trung cấp và lớp sơ cấp. Lớp sơ cấp nhiều đệ tử nhất, lớp cao cấp ít đệ tử nhất, chỉ khoảng mười mấy người Nhưng ít hơn nữa thì không phải lớp cao cấp mà là lớp đặc biệt!"
"Lớp đặc biệt?"
"Đúng, lớp đặc biệt là nơi tụ hội những thiên tài nòng cốt của mỗi viện, chỉ có hai lớp, một trăm người cả thảy. Một trăm người này đều là những người có thiên phú và thực lực cao nhất”
Mạt Vấn giới thiệu một tràng: 'Mỗi viện đều có một bảng danh sách, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đánh bại được người thứ một trăm là có thể lọt vào lớp đặc biệt, hơn nữa chỉ có thể khiêu chiến người đứng thứ một trăm. Chỉ có đệ tử của lớp cao cấp mới có quyền khiêu chiến, đây là một sự khuyến khích rất lớn!”
Mục Vỹ cũng hiểu ý nghĩa của việc này.
Với quy định đó, đệ tử lớp sơ cấp sẽ nỗ lực tu luyện để được vào lớp trung cấp, đệ tử lớp trung cấp lại phấn đấu để có thể lọt vào lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005130/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.