Làm sao ư?
Mục Vỹ mỉm cười đáp: “Ta nghĩ lớp trưởng Thiết Phong trả lời câu hỏi này cho các trò sẽ thích hợp. hơn"
Thiết Phong hắng giọng, phấn khích nói: “Mọi người yên tâm! Lần này, thầy Mục khác với các giáo viên chủ nhiệm trước, nhất định thầy ấy sẽ dẫn dắt chúng ta ngày càng tiến bộ hơn”,
Dẫu sao Thiết Phong cũng là lớp trưởng của lớp chín sơ cấp, nên lời nói của cậu ấy cũng có chút trọng lượng.
Nghe Thiết Phong nói vậy, các học trò đều hướng ánh mắt nghỉ hoặc nhìn Mục Vỹ.
Thầy dạy trẻ tuổi này có thể làm vậy được ư?
“Ta hiểu ánh mắt nghỉ ngờ của các trò với mình, nhưng ta không lo lẳng gì cả. Vì sau này, ta sẽ có cơ hội tìm hiểu về các trò, đần đần các trò sẽ biết Mục Vỹ ta là thầy dạy tốt nhất của các tri”
Mục Vỹ có vẻ hơi kiêu ngạo khi nói ra những lời này, hắn cứ tưởng bên dưới sẽ nổ một tràng pháo tay, đám học trò sẽ sôi sục nhiệt huyết. Ai dè khi hẳn nhìn xuống thì thấy đám học trò ai đang làm gì thì lại làm tiếp, chỉ có Thiết Phong vỗ tay với vẻ mặt cổ vũ.
Thôi bỏ đi, không tính toán với đám này làm gì!
Mục Vỹ bất đắc dĩ thầm thở dài.
Xem ra lại là một trận khiêu chiến không nhỏ đây!
Nhưng muốn phát hiện được hạt giống tốt ở lớp sơ cấp là một việc rất khó, lấy đâu ra nhiều thiên tài chưa được khai quật ở đây chờ hắn tới khai phá chứ!
Giây phút tự giới thiệu ngắn ngủi trôi qua, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005142/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.