Chí là cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ hai thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu!
Nghe thấy vậy, Lâm Triết Vũ tức muốn nổ phổi.
Gần một tháng mà y đã đột phá đến cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ hai, sau đó lại chuyên tâm tu luyện nên cuối cùng đã giành được vị trí thứ chín trên bảng Địa Tiên thứ hai.
Thiên bẩm của y chỉ đứng sau vài tên quái vật trong nhà họ Lâm thôi.
Vậy mà Mục Vỹ dám coi thường y, bảo một tên vô dụng tỉ thí với y.
"Mời!"
Lâm Triết Vũ thản nhiên quay người, bước lên lôi đài, mỉm cười nhìn hai người họ
Dù y thẳng được Lâm Hiền Ngọc cũng không có gì vẻ vang, nhưng để tên vô dụng này biết được sự dốt nát của mình cũng là một loại hưởng thụ.
“Lên đi!"
Mục Vỹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nhấp một ngụm trà, ung dung tự tại
Thấy vậy, Lâm Hiền Ngọc chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước lên lôi đài.
“Hừ! Lâm Hiền Ngọc, trước kia ta chỉ biết ngươi là một tên vô dụng của nhà họ Lâm nên thấy thương tiếc cho ngươi thôi. Nhưng bây giờ, ngươi là phần tử cặn bã của gia tộc, lại còn làm tay sai cho người nhà họ Mục, đúng là làm nhà họ Lâm chúng ta mất sạch mặt mũi”
“Hình như chuyện này không liên quan đến ngươi thì phải!"
Lâm Hiền Ngọc hờ hững đáp lời.
“Không liên quan? Sao lại không liên quan?"
Lâm Triết Vũ phì cười nói: “Một mình ngươi bị mất mặt thì không sao, nhưng làm liên luỵ tới nhà họ Lâm là liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005148/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.