"Ngươi.."
Thấy Mục Vỹ vô lại như thế, Lâm Bân vô cùng tức giận.
"Ta nói không đúng sao? Ngươi tới đây, điều đầu tiên ngươi làm không phải lo lắng Lâm Hiền Ngọc đang tu luyện thứ công pháp quái lạ nào mà chỉ quan tâm đến công pháp vì nghe được cảnh giới của hắn đã là Linh Huyệt tầng thứ hai”
"Ngươi nói cái gì của hẳn cũng đều là của nhà họ Lâm, nhưng người làm đại ca như ngươi những năm qua có đoái hoài gì đến hẳn không?”
"Thứ ngươi quan tâm chỉ là hôm nay hắn tiêu bao nhiêu linh thạch, ngày mai hắn tiêu bao nhiêu linh thạch".
"Ngươi chỉ cho rằng mình đoạt đi huyết mạch của hắn thì bồi thường là đủ rồi, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng hắn là đệ đệ ngươi, ngươi tước đi huyết mạch của hẳn thì đền bù nhiều cách mấy cũng chẳng thể bù đắp được cho hắn không!”
Bị Mục Vỹ chất vấn như thế, nét mặt của Lâm Bân dần lạnh đi.
"Ngươi chán sống rồi!"
Mục Vỹ là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục thì đã sao, Lâm Bân hẳn ta cũng là một trong những ứng cứ viên sáng giá nhất cho vị trí trưởng tộc nhà họ Lâm đây này. Nếu giết Mục Vỹ, nhà họ Lâm vẫn có thể bảo vệ hắn ta.
Nói xong, Lâm Bản ngưng tụ chân nguyên vào đầu ngón tay rồi hung tợn chỉ ra.
"Đinh!"
Tuy nhiên, cái chỉ tay sắp chạm vào má của Mục Vỹ thì một tiếng "đinh" vang lên, Lâm Hiền Ngọc đã đứng trước người hắn.
"Lâm Hiền Ngọc, đệ..."
"Lâm Bân, Mục Vỹ là chủ nhân của đệ, huynh không được làm gì người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005154/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.