"Rác rưởi, còn chưa cút xuống!"
Chợt một giọng nói hơi khàn vang vọng.
Phút chốc, lại có thêm mấy trăm người từ ngoài đình viện xông vào.
Đứng trước mấy trăm người kia là một người thanh niên đang chấp tay.
Chính là Hoàng Thương Kha!
“Lục gia!"
“Lục gia!"
lột đám vô dụng, bắt một người cũng không xong”, giọng nói của Hoàng Thương Kha không nóng không lạnh nhưng lại khiến hai người rùng mình.
“Thưa Lục gia, tiểu nhân bắt cậu ta ngay”.
“Người đâu, lên hết cho ta, làm hẳn kiệt sức chết đi."
"Rõ!"
Sau khi nhận lệnh, mấy trăm người ào vào phòng luyện đan, bao vây bốn người kín kẽ
Có điều vũ khí của đám người này đều chĩa vào Mục Vỹ, Lâm Hiền Ngọc và hai người còn lại chỉ bị bao vây.
"Muốn bắt ta thì phải trả giá đắt lắm đấy"
Có trường kiếm trong tay, chuyện gì cũng không đáng ngại với Mục Vỹ: 'Dù sao cũng đáng để luyện tay!"
Vù..
Hắn vung trường kiếm vào bên phải rồi lại chém sang bên trái, trong nháy mắt nhảy vào trong đám đông.
“Thú vịt Xem ra thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục không phải hạng nhãi nhép vô danh!", bị hàng trăm người vây đánh nhưng Mục Vỹ vẫn chỉ dùng một chiêu kiếm duy nhất.
"Lục gia, cứ thế này thì các huynh đệ sẽ chết..."
"Câm miệng!"
Hoàng Thương Kha hừ lạnh: "Nuôi đám người các ngươi làm quái gì? Lúc huấn luyện thì chểnh mảng không tập trung, phải chết mấy người thì các ngươi mới ghi nhớ được"
Kim Triết Vũ cảm thấy uất ức trong lòng.
Thật sự không phải thuộc hạ của hắn ta quá đần, mà là Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005172/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.