"Lớp trưởng... lớp trưởng!"
Các học sinh trong lớp chín mươi tám sơ cấp tức tốc chạy đến, thấy Văn Phong chỉ ngất xỉu thì thở phào nhẹ nhõm.
Giờ thì ánh mắt của bọn họ khi nhìn những học sinh lớp chín như chuột thấy mèo vậy, cụp đuôi bỏ trốn.
Những người mạnh nhất lớp đã bị người ta đánh cho lên tiên, đứng ở đây nữa làm gì, chờ chết
“Ồ ye!"
“Thắng rồi, chúng ta thẳng rồi, ha ha..."
"Lũ nhát gan lớp chín mươi tám kia, để xem các ngươi còn dám ngạo mạn không!”
Cuộc tỉ thí nho nhỏ với kết quả đánh bại lớp chín mươi tám này không chỉ đơn thuần là thẳng một trận đấu.
Các thành phần nòng cốt trong lớp chín mươi tám có thực lực tương đối cao, đủ để lọt vào tốp năm mươi trong hơn một trăm lớp của khối sơ cấp.
Trước đó, lớp chín đã đánh tan nhuệ khí của lớp mười, nay lại lấn át cả lớp chín mươi tám. Điều này đã chứng minh thực lực của lớp chín không còn đội sổ khối sơ cấp nữa.
Quan trọng nhất là, thẳng lợi này đã khiến cho tâm thái của mỗi một người trong lớp thay đối
Nếu nói trước đây họ là những hạt cát riêng rẽ, thì lúc này đây, những hạt cát ấy như chảy trong cùng một chiếc đồng hồ cát. Tuy vẫn chưa thực sự hòa làm một nhưng đã không còn rời rạc, tách biệt như trước.
Sự thay đổi này đang diễn ra thật chậm rãi, nhưng mỗi một người đều nhận thấy rất rõ rệt
“Reo hò như thế làm gì?"
Mục Vỹ nhìn họ, đứng ra giội nước lạnh rất đúng lúc: "Thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005192/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.