“Trò uống ạ!"
"Thiết Phong là người đầu tiên đi lên trên bục giảng, nhận lấy viên đan dược của Mục Vỹ.
Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba...
Gần một trăm học trò đều đi lên, kiên định nhìn Mục Vỹ và viên đan dược trong tay hắn.
Bọn họ đã bị mảng là ăn hại, nhưng sự xuất hiện của Mục Vỹ đã làm thay đổi cục diện, vậy còn lý do gì mà họ không tin và không thử chứ?
Đến Mục Vỹ còn tin tưởng bọn họ thì dựa vào đâu mà họ lại thiếu tự tin vào bản thân.
“Thầy Mục, trò nữa ạ!"
Người lên tiếng là một học trò trông rất hiền lành, Mục Vỹ biết học trò này.
Tiêu Khánh Dư!
Mục Vỹ cười đáp: “Đây này! Đây là một viên đan dược thần kỳ, uống nó vào chắc chắn trò sẽ có thể một bước lên mây!”
“Cảm ơn thầy Mục ạ!”
Tiêu Khánh Dư dí dỏm nhoẻn miệng cười.
Mục Vỹ cũng biết chút chuyện về học trò này.
Cậu ấy là con cháu nhà họ Tiêu, hình như là đệ đệ của người được coi là thê tử tương lai của mình. Hồi nhỏ, Tiêu Khánh Dư này cũng có thiên bẩm rất khá, nhưng năm nay đã 17 tuổi mà suy nghĩ vẫn dừng lại ở năm bảy, tám tuổi, chẳng lớn thêm chút nào.
Nhưng nhờ có nhà họ Tiêu cùng thân phận với Tình thương của Tiêu Doãn Nhị, nên tiểu thiếu gia Tiêu Khánh Dư này rất hiếm khi bắt nạt, tuy nhiên không tránh khỏi việc bị người ta nói xấu sau lưng.
“Đa tạ thầy Mục!”
Cùng lúc đó, một học trò khác cũng đi lên.
Cổ Vũ Phàm!
Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005196/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.