Trời ạ!
Thấy Trương Tử Hào chỉ vào mình, La Phù sợ hết hồn, suýt nữa ngã xuống đất.
Chuyện quái gì vậy? Không có quà gặp mặt nên định lấy đầu ông ta ra để thay thế ưt
Sớm biết thế này thì ông ta đã chưồn từ lâu rồi.
“Hừi La Phù là viện phó của Lôi Phong Viện ta, dù ông ta có làm sai thì cũng phải do ta trừng phạt, ông không có quyền”.
“He he, đúng là ta không có quyền, nhưng ta có rất nhiều cách để giết lão ta, ông làm gì được nào?”, Trương Tử Hào nhìn Hồng Trần rồi đắc ý nói.
Danh tiếng kiếm khách Tử Dạ của ông ta đâu phải tự dưng mà có. “Ông...”
Đại sư Hồng Trần tức giận nói: “La Phù có sai cũng phải do ta phạt, ông muốn giết ông ta không dễ vậy đâu”.
Thương cho thanh danh một đời của La Phù, ông ta là viện phó của Lôi Phong Viện, quyền lực cao ngất, nhưng chỉ vì đắc tội với Mục Vỹ mà bây giờ bị người ta đá qua đá lại như một kẻ vô dụng.
“Giết người thì thôi!”, Mục Vỹ mỉm cười nói: “Nhưng còn chuyện nhận đồ đệ thì... Bây giờ, ta đang là thầy giáo nên không thể làm đồ đệ ông được đâu”.
“Hả?” Nghe Mục Vỹ nói vậy, Trương Tử Hào cau mày.
Khi Trương Tử Hào muốn nhận đồ đệ thì ai cũng mong người đó là mình, mà Mục Vỹ lại từ chối ư?
“Nói đi, cậu có điều kiện gì?”
“Ta không có điều kiện gì cả, chỉ là ông chưa đủ trình độ để dạy ta thôi, hơn nữa ta cũng không cần ai dạy mình cả”.
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005344/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.