“Chuyện ở Đế Đô sao rồi?”
“Hì hì, sau mấy ngày chúng trò vô tình lan tin, chắc bây giờ ba gia tộc lớn đang rối lên rồi, nhưng lần này...”
Tê Minh có vẻ lúng túng nói: “Lần này e là nhà họ Tiêu cũng sẽ tham gia...” “Nhà họ Tiêu?”
“Vâng. Mấy năm qua, bốn gia tộc lớn bị Lục Ảnh Huyết Tông chèn ép rất nhiều, hình như lần này do bị Thánh Đan Các khích bác nên nhà họ Tiêu cũng không nhịn được nữa mà tham gia cùng”.
Mục Vỹ cười lạnh nói: “Nhà họ Tiêu chưa thấy mục tiêu cụ thể xuất hiện nên không hành động. Lần này để họ đồng ý tham gia, chắc Mộ Bạch phải hao tâm tổn trí lắm, xem ra thành Nam Vân sắp loạn rồi. Trò hãy báo cho các cửa tiệm bên dưới sắp tới hãy đóng cửa, đừng quan tâm gì cả, chúng ta chỉ cần chờ tín hiệu của Lục Ảnh Huyết Tông thôi
“À Tê Minh, gọi hết các học trò kia về đi, không cần nhiều tử sĩ lắm đầu. Đồng thời hãy mua một căn nhà ven Đế Đô cho ta, càng lớn càng tốt và sát rừng nữa”.
“Dạ? Thầy Mục, thầy chuẩn bị đưa nhị sư mẫu tới đó để tránh tranh chấp ạ?” Cốp...
Mục Vỹ cốc đầu Tề Minh một cái rồi cười mắng: “Cẩn thận cái đầu trò đấy, mau đi làm việc ta giao đi!”
“Vâng!” Tê Minh ảo não xoa đầu rồi quay người rời đi.
“Bây giờ chỉ cần chờ thôi, để ta xem nhà họ Tiêu sẽ lựa chọn thế nào?”, Mục Vỹ đứng ở cửa Thông Thần Các ngắm con phố bên ngoài rồi mỉm cười.
Hiện giờ, hắn thật sự không cần phải vội.
Bốn gia tộc lớn và Lục Ảnh Huyết Tông đã có ân oán từ ba năm trước, đến giờ những ân oán ấy có thể nói là đã bùng nổ, đây không phải sự tích luỹ một sớm một chiều nên sẽ gây mâu thuẫn lớn.
Còn Thông Thần Các thì tuyệt nhiên không tham gia vào việc sát phạt, mà chỉ phụ trách công việc dự bị đồng thời luyện chế đan dược và vũ khí cho Lục Ảnh
Huyết Tông thôi.
Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là thủ đoạn mà Lục Ảnh Huyết Tông đã dùng vào ba năm trước, bây giờ Mục Vỹ sẽ trả nguyên xi lại cho họ.
Không còn việc gì nữa nên Mục Vỹ đi dạo một vòng rồi lại đi lên lầu.
Bây giờ, Vương Tâm Nhã đã dậy, nhưng khi thấy Mục Vỹ đi vào, cô ta lập tức chui vào trong chăn.
“Định trốn ta à?” Mục Vỹ đi tới cạnh giường, đôi tay bắt đầu không yên phận. “Nữa á? Muội chịu thật rồi đấy...”
“Chịu là chịu thế nào, ta là sói còn muội là dê nên phải có giác ngộ bị ta ăn mới đúng chứi”
Sau một hồi mây mưa, Mục Vỹ lại thở phào nhẹ nhõm. “Vỹ ca, muội thấy... mình sắp đột phá rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.