"Ta muốn làm gì không tới lượt ông chỉ tay năm ngón!", Lãnh Nguyệt nói với giọng lạnh lùng, trên khuôn mặt thanh tú không có cảm xúc gì.
Nếu nói trước đó y còn oán hận Mục Vỹ, thì giờ đây nỗi căm giận ấy đã tan biến.
Nguyệt Thần Quyết và Phiêu Vũ Chủy Pháp mà Mục Vỹ đã ban cho y và Trần Vũ thật sự rất thần kỳ.
Mặt khác, kế hoạch tối nay của hắn cũng vô cùng chặt chẽ, không có một lỗ hổng nào.
Địa Sát Đường họ được lệnh nhân lúc người đông hỗn loạn mà trà trộn vào đội quân của bốn gia tộc và Lục Ảnh Huyết Tông, chỉ chờ đến thời khắc quyết định để bùng nổ.
Đây là việc sát thủ am hiểu nhất!
"Lãnh Nguyệt, người cha Lãnh Vô Song của ngươi là một thế hệ kiêu hùng của đế quốc Nam Vân nhưng sao lại sinh ra một thằng rác rưởi nhát gan, đầu óc thiển cận như ngươi chứ!", Lâm Sa Vũ đanh mặt.
"Câm miệng!"
Lãnh Nguyệt tàn khốc đáp trả: "Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục, các ông dám nói mình không dính dáng gì đến cái chết của phụ thân ta không? Những năm gần đây, Địa Sát Đường bị các ông chèn ép chưa đủ thảm hay sao?”
"Ngươi..."
"Thái Hoàng Dục, Lâm Sa Vũ, ta khuyên các ông lo mà chú ý sau lưng mình đi, cẩn thận bị sát thủ của Địa Sát Đường giết đấy".
Thái Hoàng Dục và Lâm Sa Vũ nghe Lãnh Nguyệt nói vậy thì sửng sốt. Vừa rồi, khoảng hai trăm tên sát thủ đột ngột xuất hiện trong trận doanh của hai phe, nhưng đâu ai biết còn sát thủ nào ẩn núp trong số những người còn lại
hay không.
Trong lúc nhất thời, võ giả ở cả hai trận doanh đều bàng hoàng, cảnh giác với những người xung quanh.
Cảnh tượng này làm Mục Vỹ thấy thật nực cười.
"Mục Vỹ, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi chơi một vố!", Mạnh Quảng Lăng nhìn Mục Vỹ, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Mục Vỹ là cái thá gì chứ? Y tự thấy mình có thiên phú vô song, giỏi mưu tính, đúng là không thể tin nổi khi để bị thua trong tay Mục Vỹ.
Những mưu kế liên hoàn này được Mục Vỹ thực hiện nối tiếp nhau một cách tỉnh vi, ngay cả y cũng bị lừa.
"Bắc Nhất công tử, xin công tử hãy tiêu diệt hai kẻ ác đồ này để vinh danh tên tuổi của Thánh Đan Tông ta!"
Mộ Bạch chỉ vào Mục Vỹ và Mạnh Quảng Lăng, nói với vẻ oán hận. "Ông lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với ta?" Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh giọng chất vấn Mộ Bạch.
"Liễu Vô Tâm, ngươi 'chăm sóc' tên này giúp ta!", hắn ta chỉ vào Mục Vỹ rồi nhếch môi dặn dò: "Nhưng đừng vờn chết hắn đấy, mạng của hắn thuộc về ta!"
"Sư huynh đừng lo, chỉ là cảnh giới Thông Thần tầng thứ hai thôi, không thành vấn đề!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.