Chương 1062: Cuộc chém giết bắt đầu
Mục Vỹ cảm nhận được sự thay đổi rất rõ.
"Hắc Lân, đi thôi!"
Mục Vỹ loại bỏ mọi vết bẩn trên người rồi nói với vẻ sảng khoái.
"Biết rồi!"
Bấy giờ Hắc Lân mới đứng dậy.
Nhưng ông ta vừa thấy dáng vẻ của Mục Vỹ thì sắc mặt dần dần trở nên kỳ lạ.
"Sao đấy? Mặt ta mọc hoa à?"
Hắn khẽ cười.
"Không có gì, chỉ là cảm giác ngươi khác khác thôi!"
Hắc Lân tỏ ra hơi bất ngờ: "Ta cũng không biết diễn tả sao, cứ thấy ngươi bí ẩn thế nào ấy. Đúng rồi, là bí ẩn!"
Bản thân ông ta cũng kinh ngạc bởi chính câu mình vừa nói ra.
Bí ẩn!
Không ngờ Mục Vỹ khiến nó thấy bí ẩn!
Đúng là không tưởng tượng nổi mà.
"Thôi, đừng nói linh tinh nữa!"
Mục Vỹ phất tay rồi cười nói: "Giờ ra ngoài được rồi!"
"Theo ta!"
Hắc Lân đi trước để dẫn đường. Hai người băng qua quảng trường đến phía bên kia, ở đó bỗng nhiên hiện ra một lối đi khác.
Men theo con đường này suốt nửa canh giờ, hai người mới thấy đường đi phía trước bằng phẳng hơn.
Đúng lúc đó, tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của Mục Vỹ.
Sau khi đi hết lối đi, một đồng cỏ hoang vu đập vào mắt hắn.
"Nơi này là... cung điện đó à?"
"Không sai!"
Hắc Lân gật đầu, đáp: "Ban đầu đại nhân nhà ta cất giấu bảo tàng ở đây nhưng mười nghìn năm trước suýt chút nữa đã bị Vỹ tôn giả phát hiện nên dời sang chỗ khác, thế mới có ở trong hang động đó!"
"Im lặng đã nào!"
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2910113/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.