Thiên chủ của núi Huyền Không tên là Huyền Thiên, là con cháu nhà họ Huyền - một trong bốn gia tộc lớn chiếm lĩnh núi Huyền Không. 
Nghe nói người này tàn tật bẩm sinh, cả chân lẫn tay đều mềm oặt không có cảm giác. Đáng lẽ lão ta sẽ tiếp tục là một người tàn tật như thế. 
Nhưng người này nghịch thiên cải mệnh, sáng tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. 
Và lão ta đã trở thành một người đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhà họ Huyền. 
Trong cuộc tranh đoạt vị trí thiên chủ núi Huyền Không, sự hiện diện của Huyền Thiên mang tính áp đảo tuyệt đối, không ai có thể vượt mặt. 
Sự bí ẩn của người này làm cho tất cả những người trên tiểu thế giới Tam Thiên đều hãi sợ. 
Khoảng chín mươi chín phần trăm những người trong núi Huyền Không chưa được gặp thiên chủ của mình một lần nào, không ai biết lão ta là ai. Thật ra kể cả bốn hộ pháp cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. 
Một cường địch như thế khiến trong lòng Mục Vỹ vô cùng lo lắng! 
Sau khi rời khỏi hang rồng, Mục Vỹ đến thẳng tổng đàn của Vu tộc, người của Huyết Minh thì quay về đảo Lạc Hồn trước một bước. 
"Tiểu tử, bội thu rồi đấy nhỉ!" 
"Sao tiền bối biết?" 
Thấy Vu tổ có vẻ biết tuốt tuồn tuột, Mục Vỹ ngạc nhiên hỏi. 
"Còn phải nói nữa à? Nhìn cái mặt cậu thôi là biết rồi. Đến lão già Cực Vũ Thắng kia cũng bị cậu đánh cho tháo chạy, Bạch Tuyệt của núi Huyền Không thì bỏ mình, chỉ riêng hai việc này thôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2910121/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.