Chương 1080: Tịch Diệt Chiến Lôi
"Ngươi tự tìm cái chết!"
"Chứ sao!"
Mục Vỹ thản nhiên nói: "Ta tự tìm chết đấy, chỉ tiếc là ông không giết được ta!"
Ánh mắt khiêu khích của hắn như muốn nói với bốn người rằng: "Ông đây thích loại người như các ông lắm, ghét cay ghét đắng ta nhưng không làm gì được ta".
"Người đâu, phá núi!"
Kim Ân hạ quyết tâm động thủ.
"Được!"
Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương đều gật đầu đồng ý.
Không thể lần lữa thêm nữa, họ phải dùng toàn bộ sức lực để công phá ngọn núi cuối cùng này sớm nhất có thể, chứ để đến khi người của Huyết Minh chạy đến thì sẽ rất phiền toái cho bọn họ.
Nhận được mệnh lệnh của ba trưởng tộc, đám đệ tử bên dưới từ từ tránh đường.
Mười mấy bóng người dần lộ diện đằng sau bọn họ.
Hơn mười người này đang đẩy một chiếc chiến xa được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh.
Thật ra đây không hẳn là chiến xa.
Chiếc chiến xa này dài gần một trăm mét, rộng hơn năm mươi mét và đang kéo một quả cầu đen nhánh khổng lồ.
Quả cầu có đường kính mấy chục mét, toàn thân một màu đen tuyền, thỉnh thoảng có tia điện lóe lên báo hiệu cho người nhìn biết đây là một thứ có sức công phá rất khủng khiếp.
Sau ba tiếng thùng thùng thùng, từng bóng người đi ra từ phía sau chiến xa.
"Mục Vỹ, chiêm ngưỡng Tịch Diệt Chiến Lôi cho kĩ vào, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác sợ chết ra sao!”
Kim Ân hậm hực lên tiếng: "Ban đầu bọn ta không định làm các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2910131/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.