“Để ta chặn họ!”
Một bóng người màu đỏ máu bất chợt xuất hiện ở phía trước, tiếp tục cản bước của ba vị trưởng lão.
Huyết Vô Tình.
Lúc trông thấy y, cả ba trưởng lão đều bật cười.
“Ngươi mà cũng đòi cản chúng ta ư?”
Ba vị trưởng lão nở nụ cười khinh miệt.
“Huyết Vô Tình, nếu cha ngươi xuất hiện ở đây rồi nói câu đó thì chúng ta còn thấy ái ngại, nhưng cũng chỉ một chút thôi!”
Chu Mậu vênh váo nói: “Chứ ngươi thì chưa đủ trình đâu!”
“Phải thử mới biết được!”
Huyết Vô Tình nhìn Chu Mậu rồi lạnh giọng nói.
Các tiếng xé gió vang lên, ba vị trưởng lão đã xông lên.
Cùng lúc đó, Huyết Vô Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ, khí tức huyết sát dày đặc bao phủ toàn thân tăng vọt.
Dưới luồng khí tức đó, sức mạnh trong cơ thể y đã bộc phát điên cuồng.
Nhờ tốc độ tăng trưởng khủng khiếp này, trông y đã khác hoàn toàn.
Bụp!
Huyết Vô Tình cất bước, một màn sương máu đã xuất hiện trước người y.
Là hậu duệ của Huyết Kiêu nên lĩnh ngộ và học tập của y với Vạn Cổ Huyết Điển mạnh hơn Mục Vỹ rất nhiều.
Thêm Bất Diệt Huyết Điển mà Mục Vỹ truyền thụ cho nữa, lời nguyền của nhà họ Huyết đã được hoá giải, còn thực lực của Huyết Vô Tình đã tăng nhanh chóng mặt.
Huyết Vô Tình tiến lên rồi tung hai quyền về phía ba vị trưởng lão.
Toàn cảnh bùng nổ!
Chu Mậu, Chu Vô Năng và Chu Chính Ân lập tức lùi lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Không thể nào!”
Trông thấy vậy, ba vị trưởng lão đều sững sờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916284/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.