Chương 1124: Ai chẳng sợ chết
Cùng lúc đó, Mục Vỹ cảm thấy linh hồn của mình như đã lìa khỏi xác.
Một lát sau, hắn lại thấy cảnh tượng trước mắt cũng có sự thay đổi lớn.
Nhưng hắn không thể khống chế được sự thay đổi ấy.
Sự thay đổi không thể kiểm soát được mới là sự thay đổi đáng sợ nhất.
Mục Vỹ bình tĩnh rồi nhìn linh hồn thật của mình rời khỏi cơ thể.
“Chẳng lẽ mình chết thật à!”
Mục Vỹ lẩm bẩm.
“Vẫn sợ chết cơ đấy!”
Nghe Mục Vỹ nói vậy, giọng nói của Quy Nhất vang lên trong đầu hắn.
“Vớ vẩn, thế ngươi không sợ chắc?”
“Có sợ chứ, nhưng nếu ngươi sợ chết thì còn thi triển Đại Sách Mệnh Thuật làm gì, đã thế giờ còn gào mồm kêu sợ”.
“Thôi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa”.
Đúng là Mục Vỹ sợ chết thật, nhưng hắn không muốn thấy Vỹ Lang tự tung tự tác, giết hết người của Huyết Minh.
“Tiểu tử nhà ngươi tự tìm chết, giờ lại kêu sợ. May mà lão già đó đã để lại khả năng bảo mệnh cho ngươi, nhưng nếu lần sau ngươi còn làm liều như vậy nữa là chết thật đấy”.
Lão già đó?
Mục Vỹ đang định hỏi đó là ai thì lại thấy vị trí trái tim của mình ánh lên tia sáng màu xanh nhàn nhạt.
Ấn ký màu xanh lục.
Mục Vỹ chợt nói.
Ấn ký này chính là thứ mà ông lão ở thế giới dưới lòng đất tại núi Đại Hoang đã lưu lại trong cơ thể hắn.
Từ trước tới nay, nó chỉ là một ấn ký mờ nhạt trong cơ thể Mục Vỹ, không hề có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916308/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.