Chương 1127: Đừng có mơ!
"Đại ngốc, ngươi thấy ba tháng sau ta có khả năng trở thành đệ tử của Hỏa Hành Sơn không?"
Ngưu Oa buồn bã tâm sự: "Hiện tại ta mới ở cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất, ai muốn được làm đệ tử ngoại sơn của Hỏa Hành Sơn tối thiểu cũng phải là Linh Huyệt tầng năm, trừ khi có thể chất gần gũi với sức mạnh thuộc tính hỏa. Hình như cả hai tiêu chuẩn ta đều không đạt!"
"Chứ gì nữa, tên nhãi nhà ngươi mà đến Tiên Nham Các thì có khi sẽ thành thiên tài luôn, to con thế mà!"
Mục Vỹ thầm nói.
"Chao ôi, thôi, con đường của võ giả vốn đã trái với ý trời, xưa giờ phải tranh tài đoạt bảo mới có thể tiến tới, không liều một lần làm sao biết không được. Phải cố gắng đột phá đến cảnh giới Linh Huyệt tầng năm trong vòng ba tháng thôi!"
"Nằm mơ đi!"
Mục Vỹ lại nói thầm: "Từ tầng mười của cảnh giới thân xác tiến vào tầng một cảnh giới Linh Huyệt ngươi mất nửa năm mà đòi từ tầng một lên tầng năm trong ba tháng? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Tại một tiểu viện nhà nông sạch sẽ và ngăn nắp có một người phụ nữ đứng tuổi đội khăn trùm đầu, đeo tạp dề. Bà ấy thấy Ngưu Oa bèn nở nụ cười hiền từ.
"Ngưu Oa, con lại cõng Tiểu Nhị về hả!"
Người phụ nữ trung niên chính là mẹ Ngưu Oa.
Bà ấy có cuộc đời rất lận đận. Ngưu Oa mất cha từ nhỏ, ông ấy bị dã thú ăn sống trong núi, người phụ nữ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916311/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.