Giọng nói ấy vừa cất lên thì một người với mùi hương nồng nàn bỗng bổ nhào vào lòng người thanh niên.
"Mị Nhi, đang ở nơi đông người, ta đang làm việc mà!"
Xúc cảm mềm mại nơi ngực làm Trần Kiệt Ngọc hơi xấu hổ.
"Ta không quan tâm!"
Nữ tử nọ mặc chiếc váy dài màu hồng, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng yểu điệu mang khí chất quyến rũ trời sinh, người cô ta mềm mại tựa không xương.
Người khác nghe giọng thôi đã nhũn người rồi, thấy người thật còn điêu đứng hơn nữa.
Áo nữ tử là loại xẻ ngực, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện làm người ta xịt máu mũi.
"Nhìn cái gì, lo làm việc đi!"
Thấy những người xung quanh cứ liếc nhìn, Trần Kiệt Ngọc hừ lạnh.
Đám đệ tử lập tức trở nên dè dặt. Ai cũng cúi đầu, không dám nhiều lời.
"Họ nhìn thì kệ đi, ngày nào ngươi cũng bận bịu như thế, chẳng có thời gian chơi với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư gọi mấy người bảnh bao đến chơi cùng cho xem!"
Giọng nói nũng nịu của Hỏa Mị Nhi làm toàn thân Trần Kiệt Ngọc nóng hừng hực.
"Tiểu yêu tinh này, sao càng ngày càng dính người thế hả!"
"Ngươi không thích ta dính ngươi sao?"
Nói xong, Hỏa Mị Nhi vươn bàn tay trắng nõn xuống nắm hờ vật bên dưới và nở nụ cười quyến rũ: "Còn mạnh miệng nữa, cơ thể ngươi đã bán đứng ngươi rồi!"
"Do cô động tay động chân với ta trước mà!"
Giờ đây Trần Kiệt Ngọc cũng không chịu đựng nổi nữa, gã kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Hỏa Mị Nhi rồi chạy vào trong căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916318/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.