Người vừa đến mặc bộ váy ngắn rực lửa để lộ đôi chân thon dài, cơ thể mong manh nhưng cao ráo, mọi đường nét đều uyển chuyển một cách hoàn hảo.
Người này trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi nhưng dáng vẻ khi nhảy từ trên cao xuống lại tràn đầy khí thế trong mắt người nhìn.
Sau khi người nọ đáp xuống đất, Mục Vỹ mới thấy rõ mặt cô ấy.
Môi màu anh đào, mặt trái xoan - tiêu chuẩn của một cô gái xinh đẹp. Mắt cô ấy màu đỏ, đôi môi cũng ánh màu đỏ diễm lệ, mái tóc dài uốn lượn như ngọn lửa đang rực cháy.
Nữ tử xinh đẹp này dùng nguyên một tông đỏ từ đầu đến chân.
Có điều nhìn vẻ mặt đầy khiếp đảm của những đệ tử ngoại sơn xung quanh, Mục Vỹ biết người này chắc chắn thuộc loại nóng tính điển hình, chọc vào là thành ổ kiến lửa ngay.
Hắn nhận thấy điều đó rất rõ qua dáng vẻ sợ sệt của mọi người.
Thế nên Mục Vỹ chọn im lặng.
"Vũ Phượng, ăn nói cho đàng hoàng!"
Nghe thấy cách nói chuyện của nữ tử, Hỏa Lân bực mình quát.
"Cha, con đang nói chuyện bình thường mà!"
Hỏa Vũ Phượng đứng cạnh Hỏa Lân, lầm bầm: "Con gai mắt tên Thủy Thiên Hành này lắm, suốt ngày ỏng a ỏng ẹo chẳng ra dáng đàn ông tí nào. Cưới một người như thế thì chuyện giường chiếu của con biết làm sao?"
Cô ấy vừa dứt lời thì ai nấy đều ồ lên.
Mặc dù mọi người đều biết tiểu công chúa của Hỏa Hành Sơn trước giờ luôn là một người không sợ trời không sợ đất nhưng nói năng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916328/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.