Thuỷ Thiên Hành nhìn Mục Vỹ rồi cười nói: “Mục Vỹ, dù chỉ là so tài, nhưng ta đã nghiên cứu sâu công pháp của Thiên Thuỷ Phái rồi nên sợ mình lỡ tay làm ngươi bị thương”. 
“Cho nên?” 
“Cho nên ta sẽ nhường ngươi một chiêu, ngươi tấn công trước, ta sẽ không đánh trả’. 
“Bái phục, thế ta không khách sáo nữa nhé!” 
Vừa nói dứt lời một cái, Mục Vỹ đã tung một quyền thật mạnh về phía Thuỷ Thiên Hành. 
Hắn đã ngưng tụ sức mạnh nguyên khí Hoả của Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí vào quyền này, sau đó tấn công đối thủ một cách đơn giản. 
Nhưng uy lực lại rất khủng khiếp. 
Thấy Mục Vỹ ra tay nhanh như vậy, Thuỷ Thiên Hành lập tức ngẩn người. 
Nhưng khi y kịp phản ứng lại thì quyền đó của Mục Vỹ đã tới rồi. 
Uỳnh… 
Một âm thanh chói tai vang lên, Thuỷ Thiên Hành chưa đạt đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ hai nên không có Tiên Thiên Cương Khí, vì thế nào có thể chống lại quyền chưởng nguyên khí Hoả điên cuồng của Mục Vỹ. 
Ầm! Mục Vỹ đã dừng lại, nhưng Thuỷ Thiên Hành thì đã bay tít ra xa. 
Y đã va mạnh vào một ngọn núi ở phía sau, sau đó ngã từ trên đỉnh núi xuống, đã có tiếng nứt tách tách vang lên. 
Chấn động! 
Tất cả đệ tử ngoại sơn đều sững người. 
Mục Vỹ đã đánh bay Thuỷ Thiên Hành bằng một quyền, lợi hại quá đi mất! 
Nhờ Mục Vỹ mà đệ tử Hoả Hành Sơn bọn họ được mở mày mở mặt rồi. 
“Chết tiệt!” 
Nhưng ngay sau đó, Thuỷ Thiên Hành đã xuất hiện, y phục của y rách 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916330/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.