“Dùng hoả linh của ngươi mà định ngăn cản thiên hoả của ta, ngươi không thấy là hành động hoang đường à?” 
Mục Vỹ hừ lạnh một tiếng rồi vung tay, kén lửa lập tức phồng to, tiếng lửa cháy xèo xèo vang lên, không lâu sau, vòng lửa đó đã bắt đầu mất khống chế. 
“Không thể nào!” 
Trông thấy vậy, Hoả Thông Thiên hoàn toàn đờ đẫn. 
Dù linh hoả của y không bằng thiên hoả, nhưng nó đã tồn tại trong cơ thể y từ nhỏ, chẳng khác nào sinh mệnh thứ hai của y. 
Theo lý mà nói, nếu luận về độ phù hợp thì độ phù hợp của y và hoả linh chắc chắn phải cao hơn của Mục Vỹ và thiên hoả mà hắn thu phục mới phải. 
Hơn nữa, cảnh giới của y còn cao hơn Mục Vỹ, không thể như thế được! 
“Giờ ngươi còn thứ gì khác để dựa vào nữa không?” 
Mục Vỹ nhìn Hoả Thông Thiên với vẻ lạnh lùng. 
“Chỉ sợ ngươi không chống đỡ nổi thôi”. 
Hoả Thông Thiên hô lên, sau đó toàn thân bùng cháy. 
Cùng lúc đó, hoả khí lượn lờ khắp núi, hơi nóng kéo đến. 
Nhưng lúc này, toàn thân Mục Vỹ vẫn bừng bừng khí thế. 
Không phải cảnh giới Thông Thần! 
Cũng không phải cảnh giới Niết Bàn! 
Mà là cảnh giới Vũ Tiên. 
Khí thế mạnh mẽ ấy không thể che giấu được. 
Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ nhất. 
Trông thấy vậy, tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. 
Chuyện gì thế này? 
“Các ngươi đang làm gì đây?” 
Song, khi hai đại thiên tài chuẩn bị lao vào nhau thì chợt có một tiếng quát vang lên. 
Hoả Lân mặc trường bào màu đỏ đứng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916340/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.