“Mục Vỹ, ra đây cho ta!”
Bộ váy ngắn màu diêm hồng, chân đi đôi giày da cổ cao đến đầu gối, nửa phần đùi lộ ra trông vừa mềm mại vừa nõn nà.
Hỏa Vũ Phượng xõa tóc, cô ấy đứng trước đại điện gọi Mục Vỹ.
“Có chuyện gì sao?”, Mục Vỹ nhăn mặt hỏi.
“Đều là cao thủ cảnh giới Vũ Tiên, tĩnh tọa tức là đang nghỉ ngơi rồi, qua đây với ta!”, thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Mục Vỹ, Hỏa Vũ Phượng bảo.
Mục Vỹ trừng mắt nhìn cô ấy, chẳng muốn nói gì. Hắn chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Đi với ta mau!”, Hỏa Vũ Phượng ra lệnh.
“Ta và cô đều là Hỏa Thánh Tử, dựa vào đâu cô bắt ta đi theo là ta phải đi theo? Lỡ cô muốn quấy rối ta thì sao?”
“Ta?”, Hỏa Vũ Phượng chỉ vào mình rồi chỉ vào Mục Vỹ, mỉa mai: “Muốn quấy rối ngươi á?”
Cô ấy nhìn Mục Vỹ bằng vẻ mặt sắp nôn mửa.
“Giờ đi với ta mau lên!”
Hỏa Vũ Phượng hừ lạnh: “Không là cho ngươi biết tay”.
Mục Vỹ nghe vậy thì khịt mũi khinh thường rồi xoay người về phòng.
“Tên khốn này, bước ra đây!”
Hỏa Vũ Phượng khẽ quát, Hồn Viên Hỏa Lăng tức khắc xuất hiện trong tay cô ấy.
Hỏa Lăng uốn lượn, cuộn tròn về phía tay của Mục Vỹ.
Nhưng hắn lại mỉm cười khi nhìn thấy Hỏa Lăng lao về phía mình theo hình xoắn ốc, bước ra một bước chủ động nắm lấy nó.
Hỏa Vũ Phượng không lường trước được hành động này của Mục Vỹ nên đứng sững ra đó, không biết phải làm sao.
Nhưng dù sao cũng là cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916351/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.