Mục Vỹ không biết linh hồ Cửu Vỹ Tuyết Sơn là gì.
Nhưng lúc này đúng là quá trùng hợp.
Nghe thấy vậy, Hoả Vũ Phượng chỉ biết cười khổ.
Thiên tài địa bảo phục hồi linh hồn vốn đã rất hiếm, nhưng quả Tử Cực Dương còn hiếm hơn vì hai nghìn năm mới kết trái một lần, nếu bỏ lỡ thì phải chờ thêm ngần ấy thời gian nữa.
Nếu sống qua hai nghìn năm này thì Mục Vỹ đã trở thành cường giả chí tôn rồi.
Việc cấp bách hắn cần làm hiện giờ là nhanh chóng khôi phục thực lực.
“Lần này, chúng ta phải cố hết sức, còn kiếm được quả Tử Cực Dương hay không thì xem ý trời thôi, còn lại thì thử vận may. Cô yên tâm, khi về nhất định ta sẽ giảng giải chi tiết những gì ta biết về công pháp Bát Hoang Hoả Long Ngâm cho cô”.
Mục Vỹ truyền âm nói.
“Ừm, không ngờ việc này lại phiền phức đến vậy”.
Hai người đứng cạnh Tần Hiên rồi nói chẳng ra đầu ra đuôi.
Tần Hiên đó lải nhải suốt từ nãy đến giờ, khi thấy Mục Vỹ và Hoả Vũ Phượng cau mày, y lập tức nổi giận.
Nhưng y vẫn cố nén cơn giận lại.
“Mục sư đệ, Phượng sư muội”.
Tần Hiên nhìn hai người họ rồi mỉm cười nói: “Lần này, nếu ai có thể tìm thấy quả Tử Cực Dương là sẽ dẫn dụ linh hồ Cửu Vỹ Tuyết Sơn xuất hiện. Đến lúc ấy cứ giết nó, thu hoạch chắc chắn sẽ khiến người khác phải thèm khát”.
“Điều quan trọng hơn cả là tin tức này vẫn chưa lan truyền rộng rãi, vì thế bây giờ chưa có cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916354/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.