Mục Vỹ đi cuối cùng. Ngay thời điểm đi vào sơn động, hắn lặng lẽ vung tay đưa một giọt nước vào trong trận pháp.
Làm xong hắn mới mau chóng bám theo những người đi ở đằng trước.
Tuy nhiên, họ vừa tiến vào hang động thì có một vài bóng người đi đến cửa hang.
Chính là Ngũ Quỷ!
Ngặt nỗi áo bào đen mà năm người đang mặc lúc này rách bươm, trông bọn họ vô cùng nhếch nhác.
"Tên khốn kiếp đó!"
Lão đại của Ngũ Quỷ điên tiết chửi bới: "Thằng ranh phóng hỏa lúc đó liệu hồn đừng để bị ta bắt được, coi chừng bị lão tử bóp vỡ trứng đấy!"
"Má nó, không thể tin được hắn có cả thiên hỏa. Chẳng phải thiên hỏa tại tiểu thế giới Ngũ Hành đã bị lão quỷ Hỏa Đế lấy hết rồi à!"
"Ai biết được, nhỡ đâu trong vạn năm trở lại đây lại có thiên hỏa được sinh ra tiếp thì sao!"
"Tiếc quá, chẳng ai trong chúng ta có Hỏa hành, không là có thể cướp thiên hỏa để tăng cường thực lực bản thân rồi".
"Thôi!"
Nghe đám huynh đệ thảo luận, lão đại Ngũ Quỷ cau mày nói: "Sáu đứa nó đều khó đối phó, cẩn thận chút thì hơn!"
"Chúng ta đứng ngoài đây chờ chúng trải đường rồi hẵng vào cho khỏe, sau đó sẽ giết tên Mục Vỹ và nhận thưởng!"
"Rõ!"
Nhận được mệnh lệnh, năm người ngồi xếp bằng xuống đất để lấy lại sức.
Vừa rồi nhóm sáu người Mục Vỹ thoát khỏi biển lửa bằng lối đi đã chừa sẵn, nhưng còn năm người bọn họ thì phải mất rất nhiều công sức mới vượt được biển lửa để đến đây.
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916359/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.