Thấy cảnh này, những người xung quanh đều bần thần.
Nhưng còn Hỏa Vũ Phượng thì ngơ ngác nhìn Mục Vỹ với vẻ nghĩ ngợi.
"Ngươi giết Ngũ Hành Ngọc Minh à?"
Giọng của cô ấy vừa run run vừa đầy khó tin.
"Đúng vậy!"
Mục Vỹ gật đầu thừa nhận: "Tên đó muốn giết ta, ngờ đâu bị ta giết ngược lại. Hơn hết ta làm vậy là vì báo thù cho hai vị sư huynh Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoằng Thành!"
Nghe vậy, Hỏa Vũ Phượng gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô ấy khi nhìn Mục Vỹ đầy phức tạp.
Vừa biết ơn, vui mừng vì đã báo thù được, vừa có một chút ngưỡng mộ.
"Đừng đứng ngây ra đó nữa!"
Mục Vỹ nói với Hỏa Vũ Phượng: "Nói cho ta nghe chuyện gì vừa xảy ra ở đây đi".
"Ừm!"
Hỏa Vũ Phượng gật đầu ngay rồi nói toàn bộ những gì xảy ra tại đại điện Phong Vân cho hắn biết.
"Có vẻ hay ho nhỉ, Ngũ Hành Động Thiên, thảo nguyên Ma Quỷ, năm thế lực lớn đoàn kết lại, náo nhiệt thật!"
Mục Vỹ cười ha ha: "Xem ra lần này không cần cố kỵ gì nữa rồi, cứ thế mà làm thôi, quậy tưng bừng nơi này lên luôn. Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2935279/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.