“Thật ra cậu không cần phải sợ đâu, cậu cũng đã đến năm mươi tuổi đâu mà thực lực đã ở tầng thứ mười cảnh giới Vũ Tiên rồi đấy thôi, cho nên vẫn có thể giết được võ giả cảnh giới Sinh Tử và đứng vị trí thứ mười được mà”.
Đế Văn chợt an ủi.
Mục Vỹ nghĩ kỹ thì thấy, bước trên con đường này là lấy mạng ra để thi đấu rồi.
Hắn mới tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ mười thôi, kiểu gì chẳng có người b**n th** hơn hắn.
“Chỉ cần lấy vị trí thứ mười, để tiểu thế giới Ngũ Hành không bị loại khỏi tốp thôi đúng không?”
“Đúng!”
“Thế ta được lợi gì?”
“Ta biết ngay cậu sẽ hỏi mà!”, Đế Văn cười lớn đáp: “Lợi ích của cậu bao gồm, thứ nhất không phải chết nữa, thứ hai nếu cậu có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi, ta có thể liên hệ với vài người giúp cậu quay về tiểu thế giới Thương Hoàng”.
“Ông nói thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi!”
Đế Văn cưới phá lên nói: “Cậu giúp ta rồi ta lại giúp cậu, coi như thanh toán xong nợ nần, hơn nữa cậu còn là người của tiểu thế giới Thương Hoàng, nếu sau này có dịp đến đó, ta còn cần cậu chào đón nữa chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2935316/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.