"Đồ đần độn!"
Thấy vẻ mặt đó của y, Mục Vỹ cười khẩy mắng.
"Đần độn?"
Thạch Thương hét ầm lên: "Mục Vỹ, việc của ngươi lúc này là phải nghĩ cách chạy khỏi đây chứ? Nếu không, tất cả đều phải chết tại đây đấy!"
"Tất cả đều phải chết? Chưa chắc đâu!"
Mục Vỹ cười ha ha, trả lời không nhanh không chậm: "Ngươi dẫn một đống người tới đây, còn ta chỉ có một mình thì sợ gì?"
"Ngươi! Mục Vỹ, ngươi đừng quên lão tổ tông đã dặn ngươi thế nào, ngươi là đội trưởng tiểu thế giới Ngũ Hành chúng ta, ngươi không làm thì ai làm?"
"Bộ thích bị người khác chê đần độn hay gì?"
Mục Vỹ nhếch mép: "Lúc nãy còn đòi bỏ rơi ta, giờ thì bảo ta dẫn các ngươi đi trốn, ngươi không đần thì ai đần?"
"Ngươi..."
"Ồn quá!"
"Hôm nay cả hai ngươi đều chạy không thoát đâu!"
Tử Vô Tẫn lạnh lẽo cười: "Không ngờ vừa mới tới Tứ Nguyên Phong Địa là bắt được cả đám đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ các ngươi rồi, vui quá đi mất!"
Gã mới nói câu này xong thì tiếng đánh nhau vang lên ngay.
"Mục Vỹ, nộp mạng đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2935359/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.