Mọi người lập tức tiếp tục tập trung lại với nhau, nhưng lần này đại trận phía trước họ chẳng những phải chống lại Hoả Lưu, mà còn phải áp chế và chế ngự gã.
Giờ họ đã chiếm thế chủ đạo để khống chế gã.
Thấy vậy, mọi người đều thầm thấy vô cùng hào hùng.
“Chết tiệt!”
Hoả Lưu vô lực phát hiện dù mình có giở hết bản lĩnh ra thì cũng không thể vượt qua được hàng tấn công tập trung của những người kia, mà chỉ có thể bất đắc dĩ cầm cự thôi.
Tất cả là tại tên tiểu tử Mục Vỹ kia.
“Ngươi, ta nhớ ngươi rồi, nhớ ngươi rồi!”
“Khi nào bản tôn thoát khỏi đây thì ngày tàn của ngươi sẽ tới, nhất định ta sẽ giết ngươi đầu tiên”.
“Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta là Hoả Lưu, sớm muộn cũng có ngày các ngươi bị bản tôn tiêu diệt và diệt vong, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết!”
Đại trận dần khép lại, nhưng giọng nói đầy vẻ tàn độc của Hoả Lưu vẫn không ngừng vang lên.
Bấy giờ, mọi người mới thở phào một hơi.
Coi như tạm thời giải quyết được rồi.
Lúc này, Mục Vỹ đang chao đảo, suýt nữa ngã nhào.
Hai tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2937724/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.